Hờn trách mẹ không chăm sóc bỏ đi lấy chồng, Phạm không chịu học hành, biến thành đứa trẻ hư hỏng. Mới 13 tuổi, nó đã nghiện ma túy, nhiều lần trộm tiền của người thân.
Vào trường giáo dưỡng đã hơn 6 tháng, được thầy cô dạy từng lời ăn tiếng nói nhưng khi trò chuyện, Phạm (15 tuổi) vẫn trả lời cộc lốc khi nói về hoàn cảnh gia đình và việc có mặt tại cơ sở giáo dục đặc biệt này.
Tại trường Giáo dưỡng số 2 của Bộ Công an, Phạm hứa sẽ quyết tâm cai nghiện
Cậu kể sinh ra tại làng quê nghèo ven sông Hồng, tỉnh Phú Thọ. "Mẹ lên thành phố làm người giúp việc bỏ mặc em cho ông bà ngoại nuôi khi mới lẫm chẫm biết đi. Chẳng biết ở đây có sống sung sướng không mà nhiều lần ông bà giục về chăm con nhưng mẹ chẳng chịu...", Phạm ngân ngấn nước khi bắt đầu câu chuyện.
Cậu bảo chưa một lần biết mặt cha. Hai người chia tay khi Phạm đang trong bụng mẹ. Sống thiếu tình cảm, Phạm bảo có thể chịu đựng được nhưng bị lũ trẻ trong làng trêu là "con hoang" thì nỗi uất trong lòng dâng lên. Cậu bé gầy nhẳng tâm sự nhiều lần định đánh lại nhưng chẳng có sức khỏe nên đành lủi thủi về nhà ngồi khóc một mình.
Ngày mong mẹ về thăm của Phạm cũng đến. Niềm vui chưa bao lâu thì đứa con được mẹ thông báo sắp đi lấy chồng. Sau đám cưới, thay vì đến trường Phạm thường xuyên la cà ở quán Internet. Người lớn trong nhà khuyên răn, nó bỏ ngoài tai.
Rồi đám bạn xấu rủ rê, Phạm sử dụng ma túy. Cậu theo chân chúng lên Hà Nội ăn chơi, và cũng tò mò xem "ở đó có gì hấp dẫn mẹ đến thế". Đứa trẻ 13 tuổi đã ăn trộm của ông bà 30 triệu đồng khi họ vừa có hơn một tỷ đồng tiền bán đất.
"Lên Hà Nội, cháu thấy người và xe cộ tấp nập. Khi thèm thuốc, đứa bạn đi cùng kéo cháu về phố Khâm Thiên rồi ra đường Bưởi để mua. Chỉ trong một tuần, tiền mang theo đã hết nhẵn...", Phạm nhớ lại.
Cậu học viên trường giáo dưỡng số 2 bảo không giống ở quê, tại Hà Nội tìm mua ma túy dễ dàng hơn. Hết tiền, Phạm quay về nhà. Nhưng sau lần đó, hễ bị người thân mắng là nó lại bỏ xuống Hà Nội, lần nào cũng cố trộm theo ít tiền. Nếu không "thó" được gì Phạm quay sang trộm chó, mèo của hàng xóm hay bất cứ thứ gì quy ra được tiền.
Đứa trẻ còi cọc vì ma túy kể ông bà ngoại rất buồn phiền và tức giận vì mình. Có lần, họ đã dùng dây xích trói Phạm vào chân giường mong giúp nó cai nghiện, tu tỉnh nên người. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
"9 ngày bị nhốt, em chỉ ao ước một lần bố đến thăm hay mẹ quay về nấu cho một bữa cơm song cũng chẳng được", đứa trẻ nói. Rồi mẹ có về nhưng không phải để chăm sóc mà trách mắng, bạt tai nó một cái rồi bỏ đi.
Mắt ngân ngấn nước, vân vê vạt áo, Phạm tâm sự chẳng bao giờ muốn trở thành kẻ hư hỏng và nghiện ngập. "Chẳng có cách nào kéo mẹ về ở với mình nên em mới làm như vậy...", Phạm ân hận. Và "vết trượt" cứ thế kéo dài cho đến khi nó phải vào trường giáo dưỡng
Cậu bảo thời gian qua mẹ chưa một lần đến thăm mà chỉ gửi vài trăm nghìn đồng tiền ký quỹ vì lý do mang bầu nên khó đi lại. “Mẹ mới chửa có 2 tháng, đi lại còn tốt chán mà không xuống thăm. Trong khi, ông bà ngoại già thế còn xuống được mà... ”, cậu bé nói với ánh mắt giận hờn.
Trách mẹ nhiều nhưng lúc chia tay, cậu vẫn cố dặn nếu gặp thì nhắn bà sớm xuống trường thăm. Nó thủ thỉ, sau khi rời trường sẽ đi học nghề gò hàn để tự nuôi bản thân và phụng dưỡng ông bà ngoại để họ không còn phải chịu khổ, đau buồn vì đứa cháu hư.
Trong tâm trạng nặng trĩu, cậu xin phép đi đánh kẻng vì sắp đến giờ các bạn tan lớp. Nó nhỏ thó, buồn bã bước đi trong ánh chiều tà khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.